Ngắm hoa nở trong sương
Phan_32
Cảnh sát hỏi Ngãi Mễ có muốn khởi tố không. Ngải Mễ suy nghĩ một lúc rồi quyết định không khởi tố, dù gì thì Jose cũng không làm gì cô, hơn nữa nếu bị bắt mấy ngày rồi lại được thả ra, có thể anh chàng sẽ càng làm già hơn. Nhưng cô cũng lo lắm, đi đâu chỉ nơm nớp sợ Jose từ xó xỉnh nào đó chui ra rồi ôm chặt lấy cô và bế thốc nhét lên xe, chở sang Columbia bán cho đội buôn thuốc phiện.
Một hôm, Jose lại ngồi ở ngoài cửa phòng cô đánh đàn và hát, cô nấp sau cửa bảo anh chàng về đi, nói nếu anh không về thì tôi báo cảnh sát đấy. Jose không hát nữa nhưng vẫn ngồi lì ở cửa không chịu về, miệng vẫn "Te amo", "Te amo" không dứt.
Ngải Mễ không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc, nghĩ bụng thôi báo cảnh sát luôn cho xong. Đang chuẩn bị gọi điện thoại thì nghe thấy điện thoại đổ chuông, cô nhấc máy thì hóa ra là Jason gọi đến, hỏi cô tại sao lại nhốt Jose ngoài cửa, có phải vì cãi nhau không.
Cô ấp úng nói: "Anh ta... kiểu như điên rồi ấy..."
"Em thích kiểu tình yêu ngông cuồng này cơ mà?"
Cô liền chống chế: "Em thích tình yêu ngông cuồng chứ không phải ngông cuồng, anh ta không có tình yêu mà chỉ có ngông cuồng."
Jason cười lớn trong điện thoại rồi nói: "Xem ra đúng là anh ta đàn gảy tai trâu rồi, anh ta luôn miệng kêu "Te amo", "Te amo", câu đó nghĩa là "anh yêu em" mà. Em tưởng anh ta đang chửi em hả?" Jason thôi không cười nữa mà hỏi: "Em có muốn anh đuổi anh ta đi không?"
"Anh định đuổi kiểu gì?"
"Anh đến nói chuyện với anh ta, bảo anh ta đừng quấy rối bạn gái anh nữa."
Ngải Mễ sợ Jose sẽ kể chuyện cô nhờ anh ta hành nghề lừa đảo, như thế thì những rắc rối mà cô phải chịu đựng mấy ngày qua cũng là đáng đời. Cô nói: "E là không ổn lắm nhỉ? Thôi cứ để em báo cảnh sát."
"Đừng báo cảnh sát, em báo cảnh sát thì hoặc là bọn họ chẳng buồn để tâm, hoặc là đuổi Jose về nước. Thời gian trước có sinh viên gửi email đe dọa bị trường Đại học C đuổi học, mất thân phận đành phải về nước. Jose chỉ là yêu hơi ngông cuồng, chắc tội chưa đến mức đó nhỉ? Thôi cứ để anh đấn gặp anh ta nói chuyện."
Cô ngập ngừng nói: "Thôi... đành vậy, anh... đang ở đâu?"
"Ở bãi đỗ xe trước cửa nhà em, vừa nãy anh đi qua đây nên mới nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn này..."
Sau đó, cô nghe thấy tiếng Jason nói chuyện với Jose ngoài cửa, nhưng họ nói tiếng Tây Ban Nha với nhau, cô không hiểu gì hết. Một lát sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, cô nghĩ, không biết có phải hai anh chàng đã cùng hy sinh rồi không? Cô bất chấp tất cả mở cửa ra xem, kết quả là không thấy anh chàng nào. Cô ngó bốn phía xung quanh thì không thấy xe Jason đâu, cô nghĩ, toi rồi, không biết bọn họ chui đi đâu quyết đấu rồi.
Cô sợ hãi vô cùng, nếu bọn họ đánh nhau thật thì chắc chắn Jason không đấu nổi với Jose, vì Jose cao to hơn Jason, dáng dấp cũng rất dũng mãnh, không cẩn thận đôi bốt kia còn gắn đinh sắt, thắt lưng còn giắt cả dao. Cô hận mình không chịu nghe lời khuyến cáo của Jason, để xảy ra cơ sự này, nếu Jason có mệnh hệ nào thì cô sẽ ân hận suốt đời.
Nghĩ đến việc cô đã từng mong Jason vì cô mà đánh nhau như thế, hiện giờ đánh nhau thật rồi, trong lòng cô chỉ thấy lo lắng và sợ hãi, kèm thêm cảm giác tiếc nuối, vì anh đã không còn là của cô, anh đánh nhau vì chủ nghĩa nhân văn của anh mà thôi.
Cô đang băn khoăn không biết có nên báo cảnh sát hay không thì Jason đã gọi điện thoại đến, bảo bọn anh muốn mượn phòng em một lúc, vì chỗ anh không tiện, cô vội nói không vấn đề gì. Một lát sau, Jason gọi cô ra mở cửa, cô mở cửa thì thấy Jason và Jose khiêng một cái thùng vào, Jose nói với cô rằng, baby đừng sợ, chuyện không liên quan gì tới em cả, để anh và cậu ta tự dàn xếp.
Ngải Mễ lắp bắp hỏi Jason: "Các anh... định... định... dàn xếp kiểu gì?"
Jason cười rồi đáp: "Đấu rượu."
"Đấu rượu?" Ngải Mễ biết Jason uống rượu không say, nhưng cô không biết tửu lượng của Jose có cao hơn không. Cô hỏi: "Cách này... có giải quyết được vấn đề gì không?"
"Anh ta đề nghị như thế. Anh ta bảo anh ta là tay cờ bạc có đạo đức, nói lời sẽ giữ lấy lời."
Jose liền la lớn: "No Chinese! No Chinese! (Không được nói tiếng Trung! Không được nói tiếng Trung!)"
Jason liền dịch sang tiếng Tây Ban Nha, Jose vui vẻ nói với Jason: "You too, you too (cậu cũng thế, cậu cũng thế)." Hai tay cờ bạc có đạo đức cười ha ha với vẻ rất hiểu nhau.
Jose và Jason liền ngồi xuống bên bàn ăn và gọi Ngải Mễ lấy ra hai chiếc cốc giống nhau để rót rượu. Ngải Mễ mang hai chiếc cốc đến rồi rót rượu cho bọn họ chén tạc chén thù.
Uống được mấy cốc, Ngải Mễ bắt đầu sốt ruột. Cô nghe nói uống bia rượu mà không ăn kèm đồ ăn sẽ rất dễ say, hơn nữa lần này đều uống rượu ngoại, cô không biết Jason có say khi uống rượu ngoại không. Cô muốn rót cho Jason cốc vơi hơn, nhưng Jose rất xảo quyệt, cứ thấy cốc của Jason ít hơn một chút là đòi đổi cốc. Ngải Mễ không biết làm thế nào, đành phải rót hai cốc bằng nhau.
Một lát sau, cô thấy sắc mặt Jose chuyển sang màu đồng, còn hai má Jason thì đỏ rực, cô nhìn hai khuôn mặt một xanh một đỏ mà cảm thấy như đang ở trong mơ, không biết mình đang ở đâu, không biết năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào, thật sự không dám tin rằng tại Mỹ năm 2005, một tiến sĩ và một chuẩn tiến sĩ đang dùng cách thi uống rượu để giải quyết vấn đề.
Không biết tửu quá mấy tuần rồi, cô nhìn thấy trán Jason bắt đầu rịn mồ hôi, cô sợ quá, bảo anh đang toát mồ hôi đấy, nếu không uống được nữa thì đừng uống nữa. Anh bảo không sao, ra mồ hôi là tốt, rượu sẽ thoát ra ngoài cùng mồ hôi. Jose lại hét lớn: No Chinese! No Chinese!
Ngải Mễ nhìn Jose thấy anh chàng không toát mồ hôi, cô nghĩ, tốt rồi, xem ra Jose sắp thua rồi. Nhưng rồi Jose lại giơ tay xin vào nhà vệ sinh đi giải, Ngãi Mễ sợ anh chàng cho rượu ra hết qua đường nước tiểu vội hỏi Jason có muốn đi giải không, Jason lắc đầu, Ngải Mễ liền hô không được đi vệ sinh. Jose liền bảo không cho đi vệ sinh thì anh ta sẽ giải quyết luôn ở đây. Ngải Mễ không biết làm thế nào, đành để anh ta đi.
Hai người cứ đấu rượu như vậy, một người ra mồ hôi, một người đi giải, Ngải Mễ cảm thấy Jason bị thiệt, vì dù sao đi nữa ra mồ hôi cũng không thể nhanh như đi giải. Cô cuống cả lên, liên tục hỏi Jason có muốn đi tiểu không, khiến Jason khóc dở mếu dở. Thấy anh không chịu đi, cô chỉ muốn xi anh luôn cho xong, vừa huýt sáo vừa lắc chai bia, tạo ra tiếng nước để kích thích anh buồn tiểu, nhưng Jason vẫn không đi. Trong lúc cuống gần chết thì cô nghe thấy Jose nói: "You win!" (Cậu thắng rồi!), sau đó anh chàng cởi một món đồ vật như sợi dây chuyền trên cổ ra và đưa cho Jason rồi nằm vật xuống đất.
Ngải Mễ giật bắn người, chỉ sợ anh ta đập đầu vào góc bàn và lăn quay ra đấy thì toi một mạng người. Cô chạy ra ngó thì thấy còn may mà đầu không bị vỡ, chỉ lăn ra đất ngủ mà thôi.
Ngải Mễ lại nhìn sang Jason, dường như anh cũng có vẻ rất khó chịu, anh nói với cô: "Em pha cho anh cốc trà đặc, anh vào nhà vệ sinh nôn cái đã..." Ngải Mễ vội bước đến đỡ Jason, anh lắc đầu, nói: "Đi đi, đừng vào làm gì, nôn ra trông ghê lắm..."
Ngải Mễ đành để Jason tự đi vào nhà vệ sinh. Cô nghe thấy anh nôn thốc nôn tháo trong đó mà thương vô cùng, vội đi pha trà, nước mắt lưng tròng đứng ở ngoài đợi.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng anh súc miệng, rửa mặt, một lát sau, anh từ bên trong đi ra, sắc mặt tái nhợt, thấy cô đứng ở ngoài bèn nói: "Bọn mình dìu Jose lên giường đi." Bọn họ chật vật mãi mới kéo được Jose lên giường trong phòng khách. Jose ngáy như sấm dậy, kiểu ngáy của anh chàng có một pattern (mô thức) đặc biệt, tiếng nào cũng như sắp đứt hơi lìa trần, nhưng khi đứt đến đỉnh, hơi lại quay trở về và tiếp tục ngáy như sấm dậy.
Jason ngồi phịch xuống sofa ở phòng khách, chưa kịp uống trà đã nói: "Anh ngủ một lát", rồi nằm vật xuống ngủ. Ngải Mễ định dìu anh vào giường trong phòng ngủ nhưng không thể nhúc nhích được, đành phải ngồi bên cạnh canh chừng cho anh. Trán anh vẫn tiếp tục toát mồ hôi, lưng cũng toát mồ hôi, cô lau luôn tay cho anh. Anh ngủ có vẻ rất vất vả, miệng rên khe khẽ như người đang ốm. Cô đặt chiếc ghế gần chân anh, kéo đôi chân anh đang co ro và đặt lên ghế, để anh được ngủ thoải mái hơn, sau đó cô lấy chiếc ghế để gần chỗ anh và ngồi đó ngắm anh ngủ.
Một lát sau, dường như Jason có vẻ lạnh nên co người lại, cô vội lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh. Một lát sau nữa, anh lại toát mồ hôi, rồi anh gạt chăn ra. Cô sợ quá, không biết có phải anh bị sốt rét không? Cô định gọi xe cấp cứu thì hình như anh lại yên tĩnh trở lại. Đến gần nửa đêm, hình như anh đã tỉnh hơn và mở mắt ra, hỏi: "Anh... sao vậy?"
Cô nói với anh rằng anh đấu rượu với Jose rồi bị say.
Jason liền cười, hỏi tiếp: "Đây có được coi là... đánh nhau không?"
Ngải Mễ đang định trả lời thì anh lại ngủ thiếp đi.
Đến trưa ngày hôm sau Jose mới tỉnh, vừa tỉnh giấc đã kêu la đau đầu, Ngải Mễ cho anh chàng uống cốc trà đặc để giải rượu, anh chàng lại nằm thêm một lát, tỉnh dậy bèn ăn liền mười hai lát bánh mì với mứt, sau đó mới được coi là tỉnh táo trở lại. Anh chàng và Jason khoác vai ôm nhau một hồi rồi đòi về. Jason sợ anh chàng lái xe chưa vững lại cùng Ngải Mễ đưa anh chàng về.
Về đến chỗ ở của Ngải Mễ, Jason liền đưa cho cô sợi dây chuyền mà Jose đưa cho anh lúc trước, nói chắc là Jose sẽ không đến quấy rối em nữa, mặt dây chuyền này có ảnh mẹ cậu ta, cậu ta đã chỉ vào phần mộ của mẹ mình và thề rằng, dù thắng cuộc hay thua cuộc thì cậu ta cũng sẽ không đến quấy rối em nữa. Rồi Jason đùa: "Sau này lôi ong hút bướm là được rồi, đừng lôi bợm rượu hút kẻ cờ bạc, anh về Trung Quốc rồi là không có ai đấu rượu giúp em nữa đâu."
Ngải Mễ tò mò hỏi: "Anh ta thua nên cho anh sợi dây chuyền này, thế... nếu anh thua thì sao?
Jason liền giơ tay trái của anh lên.
Ngải Mễ sững sờ: "Anh đánh cược bằng bàn tay của mình ư? Nếu thế thà anh... đánh cược cả em luôn còn hơn, vì chuyện này là do em... tự chuốc vạ vào thân."
"Ngốc ạ, đem em ra để đánh cược, nhỡ thua thì sao?"
Ngải Mễ nghĩ một lát rồi đáp: "Nhỡ thua thì báo cảnh sát."
Jason liền cười ha ha. "Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua, đây là qualification (tư cách) quan trọng nhất của dân cờ bạc. Em không hề có ý định tuân thủ các quy định của canh bạc, em không có đạo đức của dân cờ bạc nên không phải là một tay cờ bạc quân tử, thế nên không thể đánh cược với những người như em."
Chương 65
Jason đặt vé về nước ngày mùng Bốn tháng Tám, anh không cho Ngải Mễ và mọi người tiễn, bảo nếu có tiễn cũng chỉ đến được cửa kiểm tra an ninh rồi phải đứng ngoài nên tiễn hay không tiễn cũng như nhau, tội gì phải bắt mọi người mất công đi xa như vậy? Chẳng khác gì không tiễn cả. Hơn nữa một tuần trước khi Jason về Trung Quốc, bố mẹ và bà nội anh đã từ Canada sang Mỹ, thôi cứ để họ đưa anh ra sân bay.
Ngải Mễ nghĩ thế cũng phải, gần như vào sân bay là cửa kiểm tra an ninh rồi, bất giác cô hậm hực nguyền rủa ông Bush một hồi, chắc chắn là ông ta và Bin Laden đã thông đồng với nhau rồi tấn công toà nhà Trung tâm Thương mại Thế giới nhằm nâng cao uy vọng của ông ta trong lòng người dân Mỹ. Bọn họ không tấn công trung tâm thương mại thì làm sao sân bay lại kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy? E rằng cảnh tượng cảm động mắt đỏ hoe chia tay nhau ở cổng lên máy bay chỉ có thể gặp trong phim ảnh thôi.
Nghĩ đến việc lát nữa một mình Jason ngồi thu lu đợi máy bay rồi thân cô thế cô qua cửa lên máy bay mà cô cảm thấy buồn vô cùng. Chẳng lẽ không có cách nào lọt qua cửa kiểm tra an ninh để tiễn anh ư? Cô vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tìm ra một cách: Người tiễn không vào được cửa kiểm tra an ninh là do họ không có vé máy bay, nếu có một tấm vé máy bay thì hoàn toàn không phải lo chuyện được vào hay không được vào nữa.
Cô liền gọi điện thoại cho mấy cô bạn kia và nói cho họ biết phát hiện động trời này của mình, hỏi họ có muốn ra sân bay tiễn Jason không. Carol buồn rầu đáp cô bé không dám đi, sợ lúc đó sẽ bật khóc và kéo Jason lại, không cho anh lên máy bay.
Phương Hưng đã đi làm ở nơi khác, Đường Tiểu Lâm sau vụ hồ Martin đổ bể có vẻ mất hết tinh thần, nói cơ hội tốt chủ xị đích thân ra trận thì e rằng cũng bó tay hết cách rồi. Thôi vậy, không nghĩ về anh chàng nữa, coi như anh chàng mang họ Liệt tên Dương đi, đằng nào thì ta cũng định để anh chàng thế chỗ cho John Christopher Depp II[1].
[1] John Christopger Depp II là diễn viên người Mỹ từng hai lần được đề cử giải Oscar, nổi tiếng nhất với các vai diễn Jack Sparrow trong bộ ba phim Cướp biển vùng Carribbean.
Vì mọi người đều không đi nên Ngải Mễ quyết định sẽ đi một lần. Cô mua một tấm vé máy bay, loại rẻ nhất, chỉ cần được qua cửa an ninh là ok.
Đến mùng Bốn tháng Tám, cô lái xe đến sân bay, đổi thẻ lên máy bay chỗ máy tính rồi qua cửa an ninh. Cô biết chuyến bay của Jason nên ngồi ở cổng lên máy bay đó đợi anh. Cô không biết lát nữa sẽ nói gì với anh, có lẽ cũng chỉ lặng lẽ ngồi một lát, sau đó âm thầm dõi theo bóng dáng anh lên máy bay mà thôi, và cũng để hình bóng anh mãi mãi khoá chặt trong ký ức của cô.
Cô ngồi đó đợi Jason, tưởng tượng ra cảnh khi nhìn thấy cô, anh sẽ sửng sốt như thế nào. Không biết hôm nay anh còn trốn cô nữa không, anh tránh mặt cô từ lâu lắm rồi, lúc cô đi với người khác thì anh có vẻ không né tránh nhưng nếu chỉ có mình cô thì anh luôn tìm cớ để tránh mặt, không biết là do sợ mọi người hiểu lầm hay sợ cô sẽ “hạ gục” anh. Nhiều lúc cô cảm thấy anh thật quá đáng, mặc dù khi ở gần anh, cô luôn có ý định sà vào lòng anh, nhưng lý trí của cô cũng chưa mất hết.
Trước giờ lên máy bay còn hơn hai mươi phút, cô mới nhìn thấy Jason kéo một chiếc va li nhỏ, vai đeo laptop đi tới. Cô đứng dậy và đi về phía anh, định bước rất nhẹ nhàng, cũng định giả vờ nở nụ cười vui vẻ, quyến rũ, kết quả là nước mắt vẫn trào ra, không hề tuân theo sự điều khiển của cô. Cô dừng chân và đứng trân trân ở đó, cố mở mắt thật to để nước mắt không chảy ra. Anh nhìn thấy cô nhưng không tỏ ra bất ngờ, đến khi lại gần, anh cười, nói: “Anh thắng cược rồi, đúng là em ở đây thật.”
Cô sửng sốt hỏi: “Anh cược với ai?”
“Dĩ nhiên là cược với gã Jason rồi. Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua.” Nói xong anh liền lấy tờ một đô la trên túi áo và bỏ vào túi quần rồi nói: “Em làm chứng nhé, anh đã trả tiền cược rồi.”
Cô không kìm được bèn bật cười. “Anh hay cược với mình như thế này lắm hả?”
Jason cười, đáp: “Ai chẳng thường xuyên cược với chính mình?”
Cô nghĩ một lát rồi gật đầu. “Vâng, có thể cuộc đời của mỗi người là tự đánh cược với chính mình, nguyện vọng tốt lành cược với nguyện vọng xấu xa, lời phán đoán sai cược với lời phán đoán đúng…”
“Wow, rất chuyên gia, đến chuyện cờ bạc mà còn nâng lên được đến tầm cao cuộc đời, thật đáng khâm phục. Nhưng cẩn thận không lại dao sắc không gọt được chuôi đấy.”
“Anh mới là nhà triết học.” Cô khen rất chân thành. “Những bài viết của anh có rất nhiều bài là triết học nhân sinh, gợi mở được rất nhiếu vấn đề cho mọi người.”
Jason cười rồi nói: “Những cái viết nghiêm túc đều là cái hài hước nhất, em là người hài hước hơn anh. Anh viết những gì nhỉ? Toàn là những cái mà kẻ thất bại tự an ủi mình, nếu nói về triết học nhân sinh cũng toàn là những cái suy đồi, em đừng có nghĩ là thật. Từ trước đến nay, em luôn sống thật với lòng mình, đừng để giống như anh.”
“Tại sao anh không sống thật với lòng mình đi?”
Jason nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ không phải anh không sống thật với lòng mình, mà là người khác hiểu anh không giống với những gì anh có. Khi người khác đều cho rằng đó chính là con người thật của em, thì em cũng không biết rốt cuộc con người thật của em là thế nào nữa.”
Hai người bước đến khu ghế đợi, cô ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống, nhưng anh ngồi đối diện với cô, ở giữa là lối đi. Cô nhìn anh chăm chú nhưng không biết phải nói gì. Dường như anh có vẻ không được tập trung, ngó chỗ này, nhìn chỗ khác, dường như đang đợi ai hoặc tìm ai đó. Cô nghĩ, không biết có phải anh hẹn gặp người nào đó ở đây hay không? Hay là hôm nay có người bay cùng chuyến với anh? Thảo nào anh không cho mọi người tiễn anh. Cô hơi hối hận vì không nói trước với anh mà mò đến đây, có khi bây giờ đang phải làm kẻ thứ ba vô duyên rồi, chắc chắn anh đang trách thầm cô.
Cô ngập ngừng hỏi: “Có phải… anh đang đợi ai không? Nếu anh có hẹn thì em có thể… tránh đi…”
“Anh có hẹn với ai đâu, tại sao em lại… nói như vậy?”
Cô mỉm cười, đáp: “Em thấy anh ngó nghiêng hết bên này rồi bên kia, cứ như đang… đợi… ai đó vậy.”
“À không, anh chỉ ngó lung tung thôi…, sắp bay rồi mà…”
Cô cảm thấy hình như anh vẫn có vẻ khá lưu luyến với nước Mỹ. Cô định nói sang chuyện khác để anh khỏi buồn vì sắp xa nước Mỹ. Nhưng cô không biết nên nói chuyện gì thì mới không gợi cảm giác buồn trong anh vì sắp phải chia xa, đành ngại ngùng ngồi ở đó, mặt cúi xuống nhìn chân mình.
Jason lại hỏi tiếp: “Chủ đề của câu chuyện viết xuống ngón chân rồi hả? Dưới đất có ảnh chàng soái ca nào không? Đôi giày em mới mua hả? Đẹp quá nhỉ…” Thấy cô vẫn không nói gì, anh liền hỏi: “Sao hôm nay súng liên thanh không nổ nhỉ?”
Cô ngẩng lên, thấy anh đang nhìn cô, nhưng vừa chạm phải ánh mắt cô, anh lại nhìn đi chỗ khác. Cô lí nhí đáp: “Em chẳng biết nói chuyện gì cả.”
Anh liền la lên với vẻ rất khoa trương: “Wow, hôm nay quên mất không xem mặt trời mọc ở hướng nào.”
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Thôi để anh nghĩ ra mấy chủ đề nhé. Cuốn Dịu dàng mà bọn em viết định cho anh chết kiểu gì đấy?”
Cô vội ngăn anh lại. “Giờ đừng nói chuyện này, không may mắn… Anh về rồi có theo dõi tiếp hay không?”
“Em làm chủ bút, anh là nam chính, sao lại không theo dõi chứ? Nhưng nghe nói trong nước nhiều nơi không vào được trang Văn học, hay là em post lên trang Chân trời xem sao…”
“Em sẽ post.” Cô ngập ngừng nói. “Em còn muốn viết cả chuyện của bọn mình…, nếu anh không phản đối.”
Jason nhướng mày, hỏi: “Chuyện của bọn mình? Bọn mình có chuyện gì?”
Cô rất buồn nhưng không thể hiện ra ngoài mà chỉ bình thản nói: “Có thể đối với anh, nó… chẳng đáng gọi là câu chuyện.”
“Đã là câu chuyện thì chỉ khi nó đã kết thúc mới dễ viết ra. Chưa trở thành quá khứ thì sao được gọi là câu chuyện?”
“Nếu anh thấy không ổn… thì em sẽ không viết nữa.”
“Anh không nghĩ là không ổn, anh chỉ nói vậy thôi, em muốn viết thì cứ viết. Nhưng đừng post lên diễn đàn sáng tác, độc giả ở đó đã phát ngấy khi nhìn thấy tên anh rồi, em cứ post lên blog của em ấy.”
Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ, bèn tranh thủ thời cơ hỏi: “Kẻ đào tẩu thành nghề như anh lại một lần nữa chạy trốn, không biết là trốn ai vậy? Có phải có người nào đó trên mạng đe doạ anh chuẩn bị tự tử không?”
Anh nhìn ra góc chếch đối diện, nói: “Không nguy hiểm như thế…”
Cô liền nhìn về phía anh đang nhìn, ở đó chỉ có một hiệu sách, cô nghĩ, không biết anh nhìn hiệu sách làm gì? Hay là hẹn người nào đó ở hiệu sách? Cô liền năn nỉ: “Anh chuẩn bị về rồi, chẳng lẽ không thể nói cho em biết tại sao anh về nước ư? Lúc đầu, em tưởng vì có nhiều cô… quấy rối anh nên anh mới quyết định bỏ trốn, nhưng hiện tại bọn em đều… get over (quên) anh rồi mà. Tại sao anh vẫn về nước?”
“Chỉ là xem xét cục diện một cách tổng thể thôi…”
“Xem xét tình hình một cách tổng thể?” Ngải Mễ thở dài. “Năm xưa anh cũng nói với em như vậy, tám năm rồi mà anh vẫn lấy lý do này ra để... lòe em.”
Jason cũng bắt chước cô thở dài rồi nói: “Năm xưa những điều anh nói là thật, bây giờ vẫn là thật, anh chưa lòe em bao giờ. Em luôn nghĩ anh theo hướng phức tạp, uyên thâm và cao xa, thực anh rất đơn giản, xem xét vấn đề không uyên thâm, và cũng không cao xa, trong đầu anh toàn những cái… tầm thường và… bẩn thỉu…”
Cô hào hứng hỏi: “Anh nói thử xem anh bẩn thỉu đến đâu?”
“Bẩn thỉu lắm, không nói ra được, nói ra lại làm ô nhiễm sân bay.” Rồi anh chuyển sang chủ đề khác, hỏi: “Công việc của em ở bang H… đã ổn thoả chưa?”
Cô chẳng còn đầu óc nào mà nói những chuyện này nên chỉ đáp rất đơn giản: “Ổn thỏa rồi, em đã làm OPT[2], không đi làm thì phí quá.” Lúc đầu cô định nói với anh rằng cô dự định vừa đi làm vừa làm luận văn tiến sĩ, cố gắng trong vòng nửa năm bảo vệ xong, lấy được bằng tiến sĩ văn học Anh Mỹ sẽ về nước, tìm một trường đại học làm giảng viên. Nhưng cô sợ nếu nói như thế, lại làm anh sợ và trốn mất, thế nên cuối cùng cô lại không nói ra.
[2] Optional Practical Trainging (OPT) là giấy phép cho sinh viên tốt nghiệp tại Mỹ (tối thiểu phải có một năm học full-time) được làm việc trong vòng tối đa 12 tháng.
Anh hỏi: “Thế… có ai chuyển đồ đạc giúp em không?”
“Công ty cho em lệ phí chuyển nhà, có thể thuê người chuyển giúp. Haizz, đừng nói những chuyện vặt vãnh này nữa, nói cái gì đó quan trọng ấy.”
Anh nghĩ một lát rồi hỏi: “Jose có còn đến… quấy rối em nữa không?”
“Không.” Cô nhìn anh rồi nói: “Thôi, đừng nói chuyện của em nữa, nói về anh đi. Về nước anh có… dự định gì không? Tìm một cô gái quê, kết hôn sinh con, sống một cuộc sống êm đềm, ấm cúng chứ?”
Anh liền cười hơ hơ. “Gái quê, trúng phóc ý anh… Anh cũng muốn làm trai quê, ban ngày ra đồng cày mệt phờ râu trê, tối về cơm no rượu say, đặt mình là ngủ…”
“Đặt mình là ngủ? Không làm thợ tạc tượng với vợ quê à?”
“Có chứ, sao không làm?” Anh làm mặt hề rồi nói: “Làm miệt mài quên ngày quên đêm…”
Loa phóng thanh bắt đầu gọi khách lên máy bay, cuối cùng Ngải Mễ đã đưa ra câu hỏi mấy lần định ướm lời nhưng chưa dám hỏi: “Về nước rồi… anh có còn liên hệ với em nữa không?”
Anh nhìn cô và không đáp, cô biết anh sẽ không liên hệ với cô nữa, bèn buồn rầu nói: “Em biết về rồi anh sẽ không liên hệ với em nữa, lần này anh về, em sẽ không bao giờ… tìm thấy anh nữa…” Nói rồi nước mắt rơi lã chã.
“Ngải Mễ…” Anh gọi nhỏ. “Em đừng như thế, Ngải Mễ, anh… Đừng khóc nữa, để người ta thấy lại cười cho kìa… Anh có nói là không liên hệ với em nữa đâu? Toàn là em tự đoán mò linh tinh, anh sẽ liên hệ với em, em đừng khóc nữa, nghe không?”
“Anh phải thề sẽ liên hệ với em…”
“Anh thề…”
Cô liền vặn lại: “Lại là kiểu “lời thề chỉ là để mang ra thề chứ không phải mang ra để giữ” của anh hả?”
Anh nhìn cô một lát rồi nói: “Một số lời thề không phải giữ lời đâu… Anh chỉ không muốn… người khác vì đã thề với anh mà phải cố giữ lời, đặc biệt là trong… chuyện tình cảm. Thực ra, em… không phải giữ lời thề đó của em đâu…”
Cô tò mò hỏi: “Em giữ lời thề nào? Lời thề nào của em? Sao em không nhớ gì cả?”
“Không nhớ thì tốt rồi.” Jason đứng dậy, kéo chiếc va li, nói: “Anh phải đi đây, em… giữ gìn sức khoẻ…, vui vẻ…”
“Anh cũng giữ gìn sức khoẻ nhé!” Đột nhiên cô thốt ra một câu đến bản thân cô cũng không nghĩ là mình lại nói ra: “Anh phải đi rồi, mình hug (ôm nhau) một cái… nhé…” Nói rồi cô dang tay ra trước mặt anh.
Thấy cô dang tay ra, anh liền lắc đầu, mỉm cười, nói: “Em sợ Tần Vô Y không có tài liệu viết lách à? “
Cô không biết tại sao lúc này anh lại lôi Tần Vô Y ra, cô đứng ở đó suy nghĩ liên miên, còn anh thì đã mất hút sau cửa lên máy bay.
Cô chạy đến tường kính ở phòng đợi và nhìn chiếc máy bay Jason ngồi, nhìn nó từ từ lăn bánh, từ từ vượt khỏi tầm nhìn của cô. Dường như đường băng cho máy bay cất cánh trải rất dài, cô không nhìn thấy máy bay cất cánh lên thế nào, cứ có cảm giác rằng chiếc máy bay chở Jason lăn bánh tới một nơi cô không nhìn thấy rồi dừng lại, một chiếc xe hơi dài đang đợi ở đó, mấy người hạ giọng gọi anh: “Nhanh lên! Nhanh lên!” Thế là Jason chui tót lên chiếc xe đó và xe chạy mất hút.
Cô nghi ngờ rằng Jason về nước chỉ là kế ve sầu lột xác, thực ra anh vẫn ở nơi nào đó trên đất Mỹ, chắc là đi tìm người thương của anh. Lấy cớ về nước chỉ là che giấu tai mắt mọi người mà thôi, khiến những cô nàng yêu anh phải từ bỏ hy vọng, còn anh sẽ được kê cao gối ngủ yên. Nhưng bất luận anh ở đâu thì một điều không thể phủ nhận là: Anh đã đi và biến mất khỏi thế giới của cô.
Ngải Mễ thất thểu ra bãi đỗ xe, tự nhiên thấy khoảnh khắc chia tay đó không khổ sở bằng lúc quay đầu rời khỏi sân bay. Có lẽ lúc chia tay, cô còn được nhìn thấy anh, còn có ảo tưởng rằng anh đang ở trong thế giới của cô, tưởng rằng cuộc sống sẽ có giây phút được trùng phùng. Nhưng đến khi quay ra, mới phát hiện rằng còn cả một quãng thời gian dài đằng đẵng không có anh đang chờ đợi cô, mới cảm thấy hụt hẫng, trống trải, sống mũi cay cay, nước mắt rơi lã chã. Cô ngồi trong xe, khóc thầm một lúc, không biết những ngày tháng tới sẽ làm gì để giết thời gian. Sau đó, cô nhớ đến lời thề của anh, bảo sẽ liên hệ với cô, lại nghĩ vẫn còn điều có thể chờ đợi, cuộc sống vẫn còn ý nghĩa.
Cô vừa lái xe vừa hồi tưởng lại từng câu nói, từng động tác của anh, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, cô đều mường tượng ra. Cô cảm thấy vừa nãy chắc chắn là anh đang đợi ai đó, nhưng cuối cùng người đó không xuất hiện. Cô không biết đó là ai, nhưng cô thấy người đó thật nhẫn tâm, tại sao nỡ lòng bắt anh phài đợi mỏi mắt như thế?
Trong thế giới tình yêu, có quá nhiều câu chuyện như thế này, A yêu B, B lại yêu C, C lại yêu D, người nào cũng yêu rất thật lòng và sâu sắc, nhưng chẳng ai được hạnh phúc cả. Cô phăm phăm đến tiễn Jason như thế, nhưng anh lại chờ mỏi mắt người khác, có lẽ người hôm nay không xuất hiện đó cũng đang mỏi mắt chờ một người nào khác.
A chain of love. A chain of sufferers… (Một chuỗi tình yêu. Một chuỗi những kẻ bị tổn thương, đau khổ.)
Chương 66
Ngải Mễ về đến nhà liền online ngay để research (nghiên cứu), xem câu cuối cùng Jason nói có nghĩa là gì. Lúc đó anh nói là: “Em sợ Tần Vô Y không có tài liệu viết lách à?”, ý muốn nói rằng chuyện xảy ra lúc đó có thể mang ra làm tài liệu để Tần Vô Y viết tác phẩm. Cô nghĩ đến việc gần đây Tần Vô Y post bài trên trang Đen ở nước Mỹ, cô đoán từ “đen” này ít nhất có hai nghĩa, môt là từ đen trong cụm từ “xã hội đen”, hai là giấy tờ “đen” rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian